10h sáng ngày cuối tuần, đi cafe với cậu đồng nghiệp cũ, bàn đủ việc, chém đủ thứ.
Từ cái ngày đầu làm cùng nhau, đến bây giờ, cũng được gần 2 năm rồi. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là “chú cần anh giúp, anh sẵn sàng”, “anh cần chú giúp, chắc chắn chú sẽ giúp”. Ngẫm lại thì thấy đúng lắm, nếu không có bạn bè, thật khó để thành công, ai cũng vậy thôi. Chúng ta đều cần những người bạn.
Từ những dự án, những kế hoạch nhỏ đến lớn, đều muốn nhận được sự góp ý của chú, mặc dù biết là đôi khi tranh luận đến nảy lửa, từ những lần rủ nhau ăn sáng, 2 thằng bàn luận về cái chuyên ngành của mình mà đến mọi người xung quanh cũng phải tròn mắt nhìn, rồi đến nhưng buổi trà đá trước cổng công ty 2 thằng vào buổi trưa nắng, hay những buổi cafe chém gió tơi bời khói lửa như sáng nay.
Quen chú là một cái may đối với anh.
Hy vọng chúng ta sẽ cùng thành công, trên con đường mà mình đã chọn.

