[2012] Tâm sự về ngành CNTT mình đang theo đuổi !

12
4196

[wc_box color=”secondary” text_align=”left”]Trích một bài viết từ một vài năm trước, topic khá HOT thời bấy giờ…[/wc_box]

10474899_10152945232225828_3895562678508633634_n

 Hình ảnh về buổi chia sẻ tại Đài Truyền Hình Việt Nam 7/2014

Đêm hôm, nhiều tâm trạng, chia sẻ một chút với mọi người ở đây về cái ngành CNTT mà mình đang học, làm, và theo đuổi.


Văn vẻ cũng không được tốt, bài viết trên tinh thần chia sẻ – tâm sự, nên mong các bạn có cái nhìn thiện cảm và đừng ném gạch ạ .

* Phần I sẽ khiến bạn không có hứng thú và thấy nhạt nhẽo. Nên có thể chuyển sang phần II đọc luôn ạ.

PHẦN I. KHỞI ĐẦU

1. Khởi đầu:

– Mình tiếp xúc với máy tính từ năm lớp 3 (Điện tử 4 nút thì năm mẫu giáo). Ngày đó đã có một cái năng lực vô biên về việc vọc hỏng máy. Nhưng mỗi lần hỏng là mỗi lần tự sửa. Lên lớp 6 thì không có hứng thú với game nữa, chỉ ngồi máy tính để vọc và ngồi học lập trình. Mình có một khởi đầu tương đối tốt nên đương nhiên cũng có nhiều thuận lợi.

2. Đam mê
– Lên cấp 3 buồn chuyện gia đình nên toàn ra quán ngồi code, ngày đó 1 mình mình quản lý gần như toàn bộ Forum cấp 2, cấp 3 các trường trong thành phố. Đợt còn làm cả game RPG. Lúc đó mình nhận ra là mình thích ngành CNTT này, tuy nhiên chưa có định nghĩa rõ ràng giữa các mảng (Quản trị mạng, lập trình,…)

3. Môi trường
– Mình học dưới HN, trường của mình nói chung là cũng bình thường. Mình chọn ngành QTM, đến giờ thì đơn giản là mình chọn sai.
– Ở đây, mọi người nhận ra năng lực của mình, nên các giảng viên cũng k bắt ép việc phải đến lớp. Học kì nào mình cũng có học bổng, và đại đa số các trình là được miễn học, chỉ việc đi thi. Và hầu như là 10 . Đích thân thầy trưởng khoa đã cho phép mình không phải đến lớp luôn. Thậm chí đến lớp là các thầy cô giáo lại hỏi: “Hôm nay đi học à ?”,”Sao không ở nhà mà làm, đi học làm gì ?”,…
– Chính nhờ môi trường học thoải mái như vậy nên mình đã có cơ hội được tiếp xúc với thế giới bên ngoài – về việc đi làm.

4. Thử thách

– Công ty đầu tiền mà mình vào làm là 24H.COM.VN, ở vị trí lập trình website. Và, ở đây mình đã trắng mắt ra, ở trường mình tự tin bao nhiêu thì ở đây mình thấy mình là thằng kém cỏi nhất … Thực sự, kém hơn cả mấy em gái … Đây là lúc mình nhận ra sự chênh lệch về kinh nghiệm … Và ở đây, gần như toàn bộ kiến thức, kĩ năng làm việc mình phải học lại từ đầu một cách bài bản … Vì tất cả đều là mình tự học, không qua trường lớp. Sau này, hỏi anh sếp vì sao ngày xưa anh tuyển mình. Anh ấy bảo là, vì anh ấy nhìn thấy niềm đam mê CNTT trong mắt mình, mình nói về CNTT với một niềm yêu thích mãnh liệt …

Những ngày đầu tiên mình đi làm là những ngày khổ cực nhất mà bản thân từng nếm trải, đi làm từ sớm, và về muộn, về cái lại thức đến 2,3h sáng ngồi code cho xong dự án. Có đợt 2,3 ngày ăn mỗi bát mì, gầy gò ốm yếu phát tội .

Tuy nhiên, mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận . Cho đến bây giờ, 24H vẫn luôn là công ty mình yêu quý và muốn được làm việc nhất . Quan trọng là, mình đã học được quá nhiều điều từ đây. Khó khăn thử thách đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều.

5. Lựa chọn

Bố mẹ mình không thích mình theo học IT. Và thực sự là mình đã tự lựa chọn, không nghe theo bố mẹ, nửa đúng, nửa sai. QTM là ngành mình không thích nhất trong các ngành thuộc lĩnh vực IT.

Mình có 4 giai đoạn như thế này:
– Cấp 3: Thích lập trình, học lập trình.
– Mới xuống HN học: Chọn QTM, học QTM
– Hồi đầu mới đi làm: Lập trình
– Bây giờ: Marketing Online

Và mình không hối hận với mỗi sự lựa chọn của mình, chỉ đơn giản là mình nhận ra hướng nào đúng, hướng nào sai. Mỗi con đường đều đã cho mình học được rất nhiều điều. 

6. Trải nghiệm

Nói lại một chút, ở bên 24H, ngoài làm lập trình mình cũng làm về Marketing Online nữa. 
Lý do mình nghỉ việc ở 24H, đó là vì mình sang làm bên Tập đoàn VTM với vị trí trưởng phòng SEO – Adwords . Ở đây mình đã có kha khá trải nghiệm….

Trải nghiệm thứ nhất: Là người ít tuổi nhất phòng . Không cần phải nói các bác cũng nhận ra khó khăn nó to như thế nào phải không … Nhân viên phòng mình hơn mình ít nhất là 2 tuổi, nhiều nhất là 6 tuổi. Ngay cái cách xưng hô hồi đầu đã không biết xử trí thế nào rồi. Tuy nhiên sau khoảng 2 tuần thì mọi thứ đâu ra đó, mọi người quen dần và thích nghi với việc có một thằng TP chíp hôi như mình. Và mình nhận ra rằng, thực sự thì tuổi tác không phải là vấn đề, nó không xác định được giá trị bản thân mỗi chúng ta.

Trải nghiệm thứ 2: Áp lực công việc ! Giám đốc nói thẳng với mình luôn, nếu phòng SEO mà không phát triển nổi thì sẽ cho giải tán. Trong khi các dự án còn tồn đọng và trì trệ thì nhiều vô kể, do sự quản lý yếu kém của ông trưởng phòng cũ. Coi như thời gian ban đầu là mình phải đi dọn rác. Hic. Đã có những lúc mình đang ở trong bệnh viện và phải ôm cái máy tính làm việc đến sáng để mong giải quyết được phần nào khó khăn. Sau khoảng 2 tháng thì mọi thứ theo quỹ đạo, các dự án coi như xong… các bác trưởng phòng kinh doanh gặp mình vui ra mặt, anh em hay cafe cà pháo hẳn…

Trải nghiệm thứ 3: Đó là kỹ năng thuyết trình. Đúng vậy, hàng tuần mình có ít nhất 1 buổi training nhân viên công ty về kĩ năng Marketing Online. Mình nhớ buổi training đầu tiên của mình, nó vào lúc 6h tối, có rất nhiều người tham dự, cả giám đốc, tổng giám đốc. Mình thực sự đã run mất 15 phút đầu, tuy nhiên sau đó thì mọi thứ khá hoàn hảo. Kết thúc đúng 1 tiếng sau đó, không thừa không thiếu 1 phút (Chỉ được thuyết trình 1 tiếng ạ !). Ngày hôm sau, có một nhận xét của chị quản lý nhân sự như thế này: “Kỹ năng và kiến thức của em rất tốt. Chị thấy buổi thuyết trình rất ổn, nhưng phải sửa việc nói bậy đi nhé !” – lúc đó mình nghĩ thầm, thôi bỏ mẹ, tại hay lên voz quá đây mà. Dần dần nhờ đó mà kỹ năng thuyết trình của mình đã tốt lên rất nhiều, giờ cũng hay được mời đi training một số nơi rồi

Trải nghiệm thứ 4: Là người tuyển dụng. Tính đến nay mình đã là người tuyển dụng của 1 vài công ty. Mình nhớ như in, người đầu tiên mà mình tuyển dụng, đó là một anh hơn mình 7 tuổi. Anh đấy đã có kinh nghiệm làm Trưởng phòng ở một công ty lớn tương tự. Mỗi khi nghĩ đến anh ta, điều đầu tiên mình cảm thấy, đó là sự xấu hổ. Lúc đó có cảm giác như mình không là người tuyển dụng nữa mà là người đi phỏng vấn… Quá kém cỏi. Lý do duy nhất mà anh ta không được tuyển, đó là anh ta chỉ chấp nhận ở vị trí Trưởng phòng hoặc ít nhất là phó phòng. Nhưng các bạn biết không, nỗi xấu hổ này đã là động lực rất lớn cho mình trong những ngày sau đó, bằng mọi giá phải cải thiện mình hơn !

Trải nghiệm thứ 5: Là người không có bằng cấp ! Mình là người duy nhất trong công ty không có bằng cấp, mình phải khấu trừ % lương hàng tháng cho công ty để đảm bảo về điều này trong 2 tháng. Và mình thực sự không cảm thấy có vấn đề với điều đó.

7. Hướng đi

– Hiện tại thì mình đang làm Trưởng dự án tại một công ty về sàn TMĐT. Nhưng đợi xong cái đợt báo cáo tổng kết quý I này thì chắc là cũng lượn thôi. Ngoài đi làm trên công ty mình cũng làm ở ngoài, tùm lùm cả lên…
– Tương lai thì trong năm nay mình sẽ sang châu Âu, tiếp tục cái sự học về CNTT, và lại là lập trình ạ. 

PHẦN II. ĐAM MÊ

Kể lể vậy cũng đủ rồi, khoe khoang vậy cũng đủ rồi !

Mục đích mình viết Topic này là để động viên các bạn đang và sẽ theo ngành IT này có cái nhìn lạc quan hơn vào cái ngành mà các bạn theo đuổi. 

Mình xin lỗi tất cả các bạn, để được như những gì mình kể ở trên, mình đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả những ngày tháng đẹp nhất của thời học sinh.. chứ không phải tự nhiên mà được như thế… 

Hồi nhỏ, mình thích vẽ, vẽ rất đẹp, từng được rất nhiều giải thưởng về hội họa. Sau vì gia đình có nhiều chuyện buồn, mình đã quyết định ngừng vẽ vào năm lớp 9. Mình cắm đầu vào cái máy tính suốt ngày đêm. Mẹ mình rất buồn vì điều này, mẹ đã bảo rằng, con vẽ đi, mỗi bức tranh con vẽ mẹ sẽ mua lại… Bố mình thì ông ghét cay ghét đắng việc mình ngồi vào cái máy tính. Đến nỗi ông còn đập cả cái máy. Mặc dù mình không hề chơi game, mình ngồi học lập trình, tự học. Khi mà bố không cho ngồi ở nhà, mình bỏ học, từ sáng sớm đến tối mịt, ngồi lì ở quán gõ mấy dòng code. Tiền thiếu thì lại bán sách vở đi, bán hết thứ này thứ khác đi để có tiền ra quán ngồi code. Đến một hôm, mình bị mất xe đạp, vì mình đi ra quán quên khóa xe. Gia đình mình nghĩ mình chơi bời đem đi cắm. Vậy đấy, mình không thể giải thích cho ai hiểu về cái mà mình đam mê, cái mà mình yêu thích…

Bạn bè thì coi những việc mình làm là vô nghĩa, là ngoại đạo… Mình bị cô lập hoàn toàn trong tư tưởng. KHÔNG MỘT AI tôn trọng những gì mình đang theo đuổi. Lên cấp 3 thực sự là địa ngục với mình, mình không thích bất cứ một môn nào khác ngoài TIN HỌC. Mình bỏ học nhiều hơn, mình ra quán NET nhiều hơn… Kết quả học tập của mình chưa bao giờ tệ hại hơn vào lớp 11, gần như là cuối lớp. Bố mình ông cắt mọi khoản chi tiêu của mình. Mình không được phép ngồi máy tính, bị kiểm soát đi và về. Ở nhà vẫn có máy, mình vẫn dùng trộm. Cứ đêm đêm, đợi bố mẹ ngủ, là mình dậy ngồi máy tính. Đợt đó mình nhớ là nghiên cứu về VBB, code mod, skin suốt … Đến một hôm đang ngồi đêm thì bố phát hiện… Sau đó thì các bạn biết sao rồi đấy.

Lớp 12, khi mà các bạn cùng học lo chọn trường, thì mình k lo nghĩ gì nhiều lắm, mình chỉ nghĩ đơn giản là, mình thì làm thế đéo nào mà đỗ được, thôi cứ kệ nó…. Và chắc chắn là mình trượt ĐH, gia đình lại cho một trận về chủ đề “Đấy, mày cứ ngồi máy cho lắm vào, sáng mắt ra chưa ???”…. Bố mẹ định hướng mình làm cái này cái nọ, mất tiền xin. Mình nhất quyết không, và để thể hiện cái ý chí, mình đã nộp hồ sơ xin vào trường CĐ mà mình đã học. Đến hôm mình phải xuống trường nhập học mình mới thông báo, và mình cứ thế chuẩn bị balo đi. Bố mình chịu thua, ông dẫn mình xuống HN nhập học…

Những ngày học ở dưới HN là những ngày mới lạ đối với mình. Thực sự là chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi. Thời gian đầu mình ở KTX, phòng 8 người. Mỗi ông một ngành, ông thì kinh tế, ông thì cơ khí, ông thì điện tử,… chả ông nào giống ông nào. Tính cũng chẳng giống nhau, chỉ được cái là phá hoại thì giỏi … Nhớ có lần mấy thằng mua 2 chai coca dâu to đùng, sau mua 2 chai rượu trắng pha cồn, cả rượu vang đổ vào cái chậu giặt quần áo !!! ngồi quây quần húp lấy húp để. Sau đó cả bọn rủ nhau sang KTX nữ chơi, rồi kéo nhau xuống sân bóng, nằm ngủ T_T … Sáng dậy thấy mỗi bố nằm một chỗ. Có bố còn nằm trong bồn cầu, chốt cửa mới bựa chứ. Lại nhớ có lần khác, cả phòng hết tiền ăn, 8 thằng góp lại đc đúng 20 nghìn, thế là đi mua chai rượu về uống với đám cơm cháy còn lại. May thay thấy nhà bán rượu đang đổ lạc cháy đi, anh em xin về… 8 thằng ngồi khoanh tròn nhìn nhau, uống được chén rượu rồi ôm nhau khóc lấy khóc để,… khổ… T_T

Thời gian đầu xuống học, mình không có máy tính để dùng, phải nói là một cực hình, như thằng bấn loạn luôn. Vào học được 2 tháng thì nhà trường tổ chức một cuộc thi nhằm tìm người tham gia dự án trường học. Mình tham gia thi, và là người được nhận đầu tiên. Bắt đầu từ đợt đó mới được mọi người để ý đến. Sau đó mình tham gia làm dự án cùng các thầy, với các bác bên VIỆN CNTT, mất đâu tầm nửa năm thì phải. Ngày đó thực sự là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Cứ 10h đêm, là lại cùng thầy giáo lên khoa (nhà trường cấp cho 1 phòng riêng để làm việc), ngồi làm việc đến sáng luôn. Sau đó lại đi học, còn chả kịp đánh răng. Đợt đó gầy tong teo T_T . Chiều thì xây dựng hệ thống website trường học, kiêm luôn cả IT helpdesk. Nhớ có kỉ niệm, 3 thầy, 2 trò, có 3 gói mì tôm, chia nhau ăn vào 2 cái bát…. 

Đã có một mốc thời gian quan trọng, giúp mình có thêm niềm tin vào những gì mình theo đuổi, đó là việc đi thi thiết kế website khu vực thủ đô Hà Nội (khá nhiều trường giỏi tham gia, aptech, fpt,…). Năm sau thì cũng lại tiếp tục đi thi thành phố, và đại diện cho HN đi thi quốc gia… Nhưng, mình đi xin việc ở khá nhiều công ty, chưa có một người tuyển dụng nào quan tâm đến những giải thưởng này của mình (Hoặc là họ chỉ nói vậy !). Họ hầu như chẳng thèm đụng đến bản CV đã in ra của mình, họ xếp vào 1 góc, và luôn nói rằng, anh không quan tâm về các giải thưởng của em, cái anh quan tâm là em có làm được việc không …

(Vì một vài lý do cá nhân mà bài viết đã không được viết tiếp…)


10386292_10152945241645828_4496861068672448570_nTrung Đức – 7/2014

 

CHIA SẺ
Tôi thích nhạc Trịnh, cafe, đôi khi là một mình. Với tôi, mọi sự tận tâm rồi sẽ được bất tận trân trọng.
Lê Công Phong
Guest
Lê Công Phong

Bạn có 1 điều mà nhiều người không có đó là biết niềm đam mê của mình và theo đuổi nó ! Phục!

wpDiscuz