Tâm sự của người anh…

0
1440

Thú thật, mình là một thằng anh tồi và ba phải! Ngày trước ở cùng với cậu em trai, thấy nó chơi điện tử nhiều, mình tức và mắng nó suốt ngày, nào là “tại sao mày không cố gắng, tại sao mày không thử làm một cái gì đấy, tại sao mày lười vậy…”, mắng nhiều đến nỗi nó sợ, chỉ dám chơi khi mình không có nhà, thi thoảng thèm chơi quá thì lẻn ra quán điện tử ngồi mà không dám nói. Được một thời gian không chịu nổi nữa, cu cậu bảo rằng muốn ra ngoài sống tự lập. Mình đồng ý mà trong lòng lo ngay ngáy, lo cho nó đến nỗi mất cả ăn lẫn ngủ…

Thế là nó ra ngoài sống tự lập thật, làm đủ việc từ trông quán game đến bán hàng này nọ, buôn bán thấy tấp nập phết, ngày ngày chạy quanh Hà Nội, mặt quắt queo, cao 1m82 mà không biết có nặng được 50 ký không… Thấy nó ốm yếu quá, mặt mũi chân tay lấm lem, thi thoảng lại bị lừa lọc này nọ mình lại nhắc nhở nó nhiều hơn, mà càng nhắc thì lại càng giống như đang mắng, nào là “tại sao có thế mà mày cũng không biết, tại sao mày phải làm như thế cho khổ ra, mày không biết lo cho mình à…”

Bình thường nó chỉ ngồi nghe mà không cãi lại, nhưng hôm vừa rồi thì khác, nó nói rằng, thực sự không có nhiều người làm được như nó, chẳng có thằng sinh viên năm 2 nào chọn cách sống và sống tự lập như nó, nó chấp nhận những vất vả đó!

Lúc đó mình chợt nhớ ra rằng bản thân cũng từng có những tháng ngày như vậy, những tháng ngày luôn phải giải thích với ba mẹ rằng “thực sự không có nhiều người làm được như những gì con đã làm”, từng vất vả hơn nó, và gầy gò ốm yếu hơn nó, từng để ba mẹ phải lo lắng và không an tâm rất nhiều, vậy mà giờ đây mình vẫn phải học cách hiểu chính mình, hiểu em mình.

… tối nay nó gọi về nhà sớm, ăn cơm nó (và người yêu nó) nấu. Thấy vui!
___

Gửi tặng cậu em trai và những người em khác, cũng như những người anh/chị ba phải giống như mình một chút ấm áp và suy ngẫm…

1003951_687590091265335_1791646831_n

Vinh quang chỉ thuộc về người đang ở trong đấu trường,
Người sạm mặt đi vì bụi bặm, mồ hôi và máu,
Người chiến đấu dũng cảm,
Người đi lạc, nhưng vẫn đi lên hết lần này tới lần khác,
Người có lòng nhiệt tình vĩ đại, đức tin mạnh mẽ. Và dám hi sinh đời mình cho những lí do xứng đáng.
Người mà nếu chiến thắng sẽ trải nghiệm niềm vui tột cùng của đỉnh cao thành tựu.

994967_687590111265333_1491044841_n

không phải người đứng ngoài phê bình và xét đoán,
Cũng không phải là người chỉ ra cách mà một người có thể bị vấp ngã.
Hay người chỉ ra nơi mà người ta có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng hơn.

1458485_687588527932158_736096560_n

Người mà nếu chẳng may có thất bại…
… thì ít ra cũng thất bại trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại.
Vì thế những kẻ ngồi một chỗ với trái tim giá lạnh và hèn nhát sẽ không bao giờ có thể biết…
… thế nào là chiến thắng hay bị đánh bại.


 

Hà Nội, 16/03/2015

Trung Đức

CHIA SẺ
Tôi thích nhạc Trịnh, cafe, đôi khi là một mình. Với tôi, mọi sự tận tâm rồi sẽ được bất tận trân trọng.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz