Chúng ta sống để làm gì?

5
4016

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sự tồn tại của mình, nhưng đã có những khoảng thời gian, tôi luôn nghi ngờ rằng: “Tôi sống để làm gì?

Tôi đã dành nhiều thời gian để trả lời cho câu hỏi đó.

Lang thang giữa những đêm đông lạnh tím tái mặt mày, lăn lộn giữa những con phố vào buổi ban chiều, ngủ ở những nơi có thể ngủ được, rồi cả những phút tĩnh lặng bên bàn cafe nhạc Trịnh, hay những lúc đầy hứng khởi với những chuyến đi…

Nhớ lần đi Hà Giang, 3 anh em bon bon trên những con đường đèo một bên là núi, một bên là vực, vừa đi vừa ghê răng, cả quãng đường 1200km đi xe máy đâu phải là ít.

Cái cảm giác troáng ngợp trước sự hùng vĩ của núi non khi đi qua cao nguyên đá Đồng Văn.

Cái cảm giác tận hưởng sau một ngày đi xa tại Cafe Phố Cổ Đồng Văn, hay những phút đi dạo quanh phố núi.

Cái cảm giác đứng trên cột cờ Lũng Cú như muốn ôm trọn cả đất trời.

Hay cái cảm giác hạnh phúc khi ở đường Hạnh Phúc nhìn xuống dòng sống Nho Quế xanh mát, uốn lượn.

Và cả những lúc đổ đèo trên Mã Phí Lèng và cả bọn “Húúúú”, coi bộ rất thỏa mãn…

Hay như lần đi Mộc Châu với những người bạn C&MO, nhớ buổi cafe tối lạnh căm căm, hay như đêm đánh bài có thằng ngáy to không ngủ được, cả buổi sáng sớm thở ra khói tại thị trấn nông trường Mộc Châu.

Rồi cả những đồi chè bạt ngàn, xanh mát. Nhớ hang Dơi, rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm.

Hay khi in những dấu chân trên cửa khẩu biên giới Việt – Lào…

Rồi cả những chuyến đi gần như ở Hàm Lợn, Bắc Giang,… với những người bạn mới, những người bạn cũ.

Nhớ lần đập nhầm tổ ong rừng khiến cả đoàn suýt toi, hay những lúc đi nhặt củi về nhóm lửa trại.

Những đêm hát vang lên bài ca Nối vòng tay lớn giữa núi rừng, hay cái lần leo núi giữa cái lạnh giá rét của mùa đông, cảm giác chinh phục được một cái gì đó thật tuyệt.

Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống này quá khắt khe với tôi, đã không cho tôi một cơ hội nào. Và vì thế, tôi cũng không tạo ra nhiều cơ hội cho mình, tôi không thích đi đâu, tôi sống khép mình, với những đam mê của mình, không ai biết, và một thời gian dài cũng chẳng có ai công nhận.

Sau những chuyến đi, sau những chặng đường, sau nhiều lần cố gắng chinh phục thử thách, chinh phục chính tôi. Mặc dù chưa thể có câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi: “Tôi sống để làm gì?”, nhưng các bạn à, tôi đang đến gần câu trả lời đó hơn rồi đây. Mỗi ngày tôi lại gần hơn một chút.

Rồi một ngày, cùng với những chuyến đi, với những phút bồng bột thuở nhỏ, với những trải nghiệm của tuổi trưởng thành, và với cả trái tim mình, tôi sẽ cùng với cuộc đời hoàn thành câu trả lời này.

Nó sẽ là câu trả lời có ý nghĩa nhất trong cuộc đời này.

“Chúng ta sống để làm gì?” 

 ____

Nếu bạn cảm thấy những điều trên không giúp ích cho mình, thì hãy xem Clip này.

Đoạn phim dựa trên một câu chuyện có thật kể về một nhóm bạn thân…U.80 người Đài Loan. Một người bị nặng tai, một người bị ung thư, ba người còn lại đều bị bệnh tim và tất cả đều bị viêm khớp thoái hóa. 

Cuộc đời bắt họ phải chống gậy là họ phải chống gậy, bắt họ phải truyền nước biển là họ phải truyền nước biển, bắt họ nằm trên giường là họ phải nằm trên giường. Họ sống trong trạng thái chán chường, mệt mỏi, u sầu, cam chịu với tuổi già.

Đến ngày đám giỗ của một người bạn, họ chợt nhận ra họ không phải đang sống mà chỉ là đang tồn tại. Rồi một ngày cũng sẽ mất đi như người bạn quá cố.

Không chấp nhận thời gian còn lại là những ngày nhàm chán, buồn bã với đầy rẫy bệnh tật, họ hồi tưởng về những đam mê của tuổi thanh xuân, và hình dung sống thế nào mới ý nghĩa. Họ quyết định quăng thuốc, quăng gậy, tập luyện thể lực… để “lên xe máy và đi”.

Họ cùng nhau vượt qua hành trình hàng ngàn cây số để đi vòng quanh đất nước, đi từ bắc tới nam bất kể ngày lẫn đêm. Họ đi, chỉ để không phí hoài những phút giây còn lại trên cõi đời. 

“Đoạn phim về lý tưởng và thái độ sống rất ý nghĩa. Chúng ta sống là phải trả lời được mục đích sống của mình. Khi có mục đích sống, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn, từ đó mới có thể định hướng rõ ràng cuộc đời mình. Nếu không biết sống để làm gì thì cuộc sống rơi vào bế tắc, chán chường và nhạt nhẽo”

Xin gửi đến những người bạn của tôi.

Hà Nội, 30/12/2013
Trung Đức

CHIA SẺ
Tôi thích nhạc Trịnh, cafe, đôi khi là một mình. Với tôi, mọi sự tận tâm rồi sẽ được bất tận trân trọng.

Leave a Reply

5 Comments on "Chúng ta sống để làm gì?"

Notify of
avatar
Thanh Tung Bmt
Guest

song de chiu kho dau

Nguyễn Thành Trung
Guest

chúng ta sống để yêu thương và phục vụ con người.

Hiep Nguyen
Guest

Sống để trải nghiệm cuộc đời và mang theo những thứ học được đó đến cái chết. là một vòng đời.

hạnh
Guest

con người sinh ra không phải để làm người sống rồi chết mà là để quay trở về. Thiên cơ nằm trong Đại Pháp: phapluan.org

Giang
Guest
Giang

Hãy sống theo cách mình thích va chết theo cách mình muốn đó là một đích sống của tôi

wpDiscuz