Chuyện không của riêng ai…

2
1965

Sát vách nhà mình có 2 cô chú vợ chồng, người vợ đi làm ra tiền, người chồng ở nhà không đi làm. Hàng ngày mình luôn được nghe những chàng chửi của người vợ dành cho ông chồng, chửi xối xả, chửi thậm tệ, chửi đến nỗi đầu phố đến cuối phố đều nghe thấy. Ông chồng làm đổ cái cốc cũng bị ăn chửi, bán nhầm đồ cho bà đồng nát cũng bị ăn chửi, làm con khóc cũng bị ăn chửi, khổ một nỗi ông ấy hiền quá, cứ để im vậy. Mấy anh em thanh niên chỉ biết lắc đầu nhìn nhau ngao ngán.

131012anh-ngo-nghinh-gia-dinh

Trước cửa nhà mình có một gia đình kỳ lạ, người bà luôn ngồi trước cửa và nói rằng: “tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xò,…”, nói nhiều và chuẩn giờ đến nỗi mà mình có thể lấy đó làm lúc để báo thức. Gia đình họ nói chuyện với nhau bằng những động từ mạnh, hay đéo-xíu, bà chửi con cái, cháu chắt xối xả, con cái thì cũng sẵn lòng câm-đi, nói-nhiều với bố mẹ. Ngay đến con chó nhà họ cũng kỳ, sếp sòng của xóm, thần giữ của, không bao giờ chạm được vào nó nếu không cho nó ăn no, nó vừa sang nhà mình đánh một giấc, ve bò đầy nhà, nhưng chỉ cần bước sang nhà nó là ăn đớp ngay. Tiếc một nỗi là mình lại thích chó, nên mình căm phẫn chuyện này lắm!

Một câu chuyện mà có lẽ để lại cho mình nhiều trăn trở nhất là việc đi ở trọ cách đây 2 năm, cũng khu phố này, chủ nhà là một cô ngoài 50 tuổi, góa chồng, ở với mẹ chồng. Cứ tối đến là mặc dù mình ở tận trên tầng 3 cũng nghe rõ những lời lẽ cay độc của bà cô này dành cho mẹ chồng: “Sao bà ngu vậy, bà không hiểu à, cho bà ăn ở nhà này để làm gì,…”. Mỗi lần vậy mình lại xuống động viên bà cụ, bà rơm rớm nước mắt, thương lắm. Ngay đến mẹ mình còn bảo là hôm nào ghi âm, quay phim lại cho bà này biết tay, cái tội bất hiếu là cái tội láo nhất… Mình chuyển đi một thời gian, mấy đứa trọ ở đấy vẫn thi thoảng nhắn tin và gọi điện cho mình, bảo rằng: “Bà bảo bà nhớ anh lắm, lúc nào rảnh anh qua gặp bà nhé”. Mỗi lần mình qua thăm bà, hình ảnh bà đứng ở phía sau song cửa, rơm rớm nước mắt: “Bà nhớ con lắm…”, lại khiến mình buồn bã và suy nghĩ rất nhiều ngày sau đó. Bà là người miền Trung…

Cuối cùng thì 3,4 cái nhà Hà Nội, đi ra ngoài đường được người ta nể trọng cúi đầu chào cũng chẳng để làm gì nếu như cái tình cái nghĩa của gia đình, của chính những giá trị nền tảng chẳng thể giữ được. Người vợ khó chịu kia là giáo viên cấp 2 chuyên đi dạy học sinh lễ nghĩa và nền tảng đạo đức, người chồng của gia đình kỳ lạ kia là tổ trường tổ dân phòng chuyên lo trật tự khu phố, còn bà cô mất dậy kia là giáo viên cấp 3 chuyên đi giúp các cô cậu học trò mở ra những cánh cửa để bước vào đời…

3 năm ở khu phố này, mùa mưa qua rồi mùa nắng lại tới…

Hà Nội, 07/04/2014

Trung Đức

 

CHIA SẺ
Tôi thích nhạc Trịnh, cafe, đôi khi là một mình. Với tôi, mọi sự tận tâm rồi sẽ được bất tận trân trọng.

Leave a Reply

2 Comments on "Chuyện không của riêng ai…"

Notify of
avatar
sua may lanh uy tin
Guest

Mình cũng đã từng thấy nhiều người học rộng, giàu có mà đối xử với người thân của họ không còn gì tệ hơn được nữa.

Ghost0bk
Guest

TĐ sống tình cảm vậy rất đáng để học tập 🙂

wpDiscuz