HỌC mà không phải “HỌC”, như thế mới là HỌC!

2
1932

Thật là kỳ ghê, dạo này có nhiều bạn hỏi rằng mình làm gì mà suốt ngày chỉ đăng bài với lên facebook chém gió mới đi “phượt phạch” không vậy à, hỏi rằng chơi thế thì làm sao mà ra tiền, ừ thì mình đang chơi đó, chơi mà vẫn ra tiền mới hay chứ.

Rồi lại có bạn hỏi rằng làm gì mà thấy online suốt vậy nè, 24/24 luôn, onl suốt thế không mệt à? Làm suốt thế không mệt à? Không, mệt chi, mình online để nick vậy chứ dành thời gian để ngủ, đi cafe, nói chuyện với bạn bè, và 2 tiếng mỗi ngày để thực sự tập trung vào công việc. Thêm nữa là nhà có wifi, laptop, smartphone lúc nào cũng căng đét vạch Internet, off làm chi?

Cũng có vài bạn hỏi rằng sao chia sẻ bài dài với hay vậy, bộ ông cái gì cũng biết à? Thật ra thì, đúng hơn là cái gì mình muốn biết thì mình sẽ biết! Mình dành thời gian 2 tiếng một ngày để tập trung 100% vào công việc, và toàn bộ khoảng thời gian còn lại (trừ việc đi ngủ) là thời gian học của mình.

Nhớ hồi cấp 3 mình học dốt thuộc hàng cuối lớp, vì mình chỉ thích học Tin Học, với mình chỉ có học Tin mới là học, còn các môn mà mình không thích thì nó là Hành. Lên bậc cao hơn, mình chọn ngành CNTT để theo đuổi, trong các kỳ thi, chưa bao giờ điểm thực hành của mình dưới 9, các môn về Lập Trình, Tư duy trong ngần ấy năm chỉ có 10. Trong khi mình bỏ học hơn 1 nửa số thời gian học trên trường, không bao giờ có khái niệm ôn thi trước ngày thi. Kết quả là dù cho có ngông ngênh, thích bỏ học, mình vẫn tốt nghiệp Top đầu ngành. Và mình biết chắc nếu mình không chọn ngành CNTT, chắc chắn không bao giờ kết quả được như thế.

Hồi bé mình nghĩ lớn lên mình sẽ làm họa sĩ, nên mình đã bắt đầu học bằng việc vẽ mọi lúc mọi nơi, 1 ngày vẽ cả chục bức trên tờ A4, đi học vẽ lên sách, lên vở, vẽ lên bàn ghế, vẽ lên tường. Mình nghĩ, lúc đó đơn thuần là mình đang học và rèn luyện để chạy theo đam mê của mình.

Sau này đi làm lập trình website, mình thích ngành này, mình bắt đầu bằng việc bắt tay vào làm những sản phẩm hữu dụng cho mình, cho cộng đồng, lúc đó còn có một câu thông điệp nhỏ ở Desktop: “Code or Die”. Mình không phải là một thằng lập trình thực sự giỏi, nhưng tư duy lập trình của mình tương đối tốt, nên việc học ngôn ngữ mới, hay đưa ra những giải pháp không phải là vấn đề. Trước đó, mình dành khá nhiều thời gian vào các yếu tố nền tảng, mà trong sách họ gọi là “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”. Và mình tin rằng việc học mà có nền tảng nhận thức ngay từ đầu, thì chúng ta sẽ đi rất nhanh, không phải vắt chân lên cổ mà chạy nữa.

Một thời gian sau thì đi làm Marketing Online, lại thấy yêu thích ngành này lắm. Mà cái hay là kỹ năng lập trình của mình đã giúp ích rất nhiều, mình áp dụng được nhiều công nghệ vào Marketing Online hơn, hiểu được cấu trúc hệ thống website, server là như thế nào, và ứng dụng ra sao, và nhờ nó mà khả năng phân tích, nghiên cứu của mình về Marketing Online nói riêng và các vấn đề khác nói chung tăng lên vượt trội. Rõ ràng là nếu đứng ở hệ quy chiếu là mình, thì việc chúng ta có nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức, kết hợp chúng lại với nhau sẽ ra những kết quả được nhân lên rất nhiều lần, hẳn là chúng ta đang bay rồi.

Đợt này mình ra ngoài làm Freelancer, mở lớp đào tạo về Marketing Online, đi tư vấn, công việc tưởng dễ mà chả dễ chút nào, công việc thì lúc nào cũng có cảm giác vừa nhiều vừa ít, có rất nhiều mà cũng chả có gì. Một vài ngày mình bị choáng. Mình bắt đầu tiết kiệm nguồn lực của mình hơn bằng việc sử dụng công cụ, ứng dụng công cụ vào công việc, đời sống hàng ngày. Thực tế là giờ việc mình có, nhiều, nhưng chả bao giờ phải lo lắng, mà thời gian chơi thì cũng nhiều vô kể, đó là hiệu quả của việc ứng dụng công cụ hợp lý. Nếu bạn chưa ứng dụng công cụ vào công việc của bạn hàng ngày thì hãy ứng dụng đi, hoặc hãy học cách ứng dụng, và mình có thể chia sẻ ở một bài khác. 

Rồi mình chia sẻ các bài viết về Công nghệ nữa, càng chia sẻ nhiều, càng nhận được nhiều, với những lỗi sai, lại có người nhắc sửa, với những ý kiến không đúng luôn có người góp ý. Nếu cứ giữ khư khư, thì liệu có thể có được những điều đó không? Có một điều không thể phủ nhận, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của mình đã tăng lên rất nhiều khi mình không ngần ngại chia sẻ mọi người cho người khác, và bạn hãy thử chia sẻ một cái gì đó xem.

Mình biết hầu như ai cũng có mong muốn là học mà không phải “Học”, mình cũng vậy. Việc học của mình có nhiều giai đoạn, nhưng chung quy lại thì lúc nào cũng là học, học mọi lúc mọi nơi. Khi xem phim, mình sẵn sàng bấm pause để note lại một vài suy nghĩ hay ho và làm gì cũng thế, mình gần như ngay lập tức sẽ ghi vào 1 quyển sổ, hay note ra điện thoại nếu bất ngờ nghĩ ra 1 ý tưởng gì đó. Mình dành phần lớn thời gian cập nhật kiến thức được chia sẻ hàng ngày từ những chuyên gia, nhìn biển hiệu ngoài đường, quần áo người ta mặc mình cũng thử phân tích dưới cái nhìn của người làm truyền thông, tìm gặp những người giỏi hơn mình để học hỏi và nâng cao kiến thức… Với mình, làm gì cũng là học, nhưng nhất đình học không phải là “hành”.

 

 

 Hà Nội, 09/01/2014

Trung Đức

CHIA SẺ
Tôi thích nhạc Trịnh, cafe, đôi khi là một mình. Với tôi, mọi sự tận tâm rồi sẽ được bất tận trân trọng.

Leave a Reply

2 Comments on "HỌC mà không phải “HỌC”, như thế mới là HỌC!"

Notify of
avatar
Hương Bế
Guest

Mình thích kiểu tư duy này

Acmekute Maxx
Guest

tư duy có chiều sâu và toàn diện

wpDiscuz