Life of Pi: Hành trình của mỗi con người

8
3745

Hà Nội, 04/02/2013

Một ngày cuối năm, nghỉ làm trên công ty để ngồi tự kỉ ở nhà, chắc cũng không có mấy ai hâm như mình. Rảnh rỗi ngồi download một bộ phim mà từ lâu mình đã rất muốn xem, đã lên kế hoạch đi xem rạp mấy lần rồi mà không dành được thời gian đi.

Đó là bộ phim Life of Pi !

 

Life of Pi, thực sự là một bộ phim đặc biệt, chí ít là đối với bản thân mình. Sau khi xem xong, mình gần như ngay lập tức đã muốn viết một cái gì đó để vẽ lại cảm xúc, cái nhìn nhận của mình lúc này về bộ phim.

Dưới con mắt của một người trẻ, chưa đủ trải nghiệm để nhìn mọi việc theo một cách đầy triết lý. Dưới con mắt của một kẻ chẳng bao giờ dành thời gian xem phim như mình, lại càng không đủ khả năng để đánh giá mức độ tuyệt vời của một bộ phim đến đâu. Nhưng, Life of Pi thật tuyệt, với bản thân mình.

Biết phải nói sao nhỉ, ngoài 2 bộ phim 3 Idiots và You are the apple of my eyes, thì đây là tác phẩm thứ 3 mà mình thực sự thích. Xem một lần chưa thể đủ để cảm nhận được. Life of Pi là một bộ phim nghệ thuật, mang tính triết lý sâu sắc. Tuy vậy, nó không hề nhàm chán.

Ở đây mình nhận thấy bộ phim đã áp dụng nguyên lý “Tảng băng trôi” – nếu như mọi việc mà chúng ta nhìn thấy là phần nổi, thì phần chìm thuộc về những gì chúng ta cần phải suy ngẫm.

Pi là nhân vật chính, cậu là một người mộ đạo, cậu muốn theo cả 3 đạo, và dường như mọi người có ngăn cản đi chăng nữa, đó cũng không là vấn đề với cậu. Cậu đã trả lời 3 vị thầy giảng đạo rằng: “Mọi tín ngưỡng đều là chân lý, con chỉ mong được yêu thương Thượng Đế mà thôi !”.  Phải, chỉ có một thượng đế mà thôi, và những ranh giới trong sự khác biệt phải chăng được sản sinh từ con người ? Chính vì thế, cả câu chuyện về sự sống của PI mang nhiều ẩn dụ về sự tín ngưỡng.

Từ bé, Pi đã tin rằng mình có thể làm bạn được với con hổ Richard Parker, tuy nhiên bố của cậu đã cho cậu hiểu ra rằng, trong mắt con hổ không hề có một cảm xúc nào, những cảm xúc mà cậu nhìn thấy trong mắt con hổ chính là mắt cậu được phản chiếu vào trong mắt nó. Pi đã có 227 ngày lênh đênh trên biển cả, chiến đấu với nỗi sự hãi, với con hổ đồng hành. Trên hết, điều mà đạo diễn muốn truyền đạt đến người xem đó là lòng vị tha, sự tin tưởng, can đảm của 2 kẻ quá khác nhau phải cùng nhau vượt qua khó khăn, lòng kiên định, lạc quan của con người khi đối mặt với thiên nhiên dữ dội. Hay bất cứ sự liên hệ nào khác mà bạn có thể thấy được…

life-of-pi02.jpg (940×545)

Bộ phim sẽ không thể là một tác phẩm tuyệt với, nếu không có đoạn kết lấy đi cảm xúc của nhiều người như vậy, không hẳn là nỗi buồn, mà là sự suy ngẫm, sự liên hệ, và đó chính là điều khiến cho câu chuyện có một sức mạnh chấn động về cảm xúc mạnh mẽ. Bộ phim có 2 cái kết, cái kết đầu tiền, cái kết được tưởng tượng ra chính là sự liên hệ với cái kết thực tế, cái kết thứ 2. Thế nhưng, cái kết được tưởng tượng ra mới là cái kết được tin tưởng, không phải vì nó thật, mà vì nó thần kì và đẹp.

Theo mình nghĩ đối với Pi, cả 2 câu chuyện đều là thật, như 2 mặt của 1 đồng xu. Một câu truyện của thế giới nội tâm và một câu chuyện của thế giới ngoại cảnh, cả 2 đều tồn tại, phủ nhận 1 trong 2 là không đúng, không thực tế. Chính câu chuyện thứ hai là miếng ghép hoàn hảo cho toàn bộ câu chuyện thứ nhất, không có nó thì toàn bộ câu chuyện thứ nhất quá hoang đường, có nó thì ta mới nhận rõ thật ra 2 câu chuyện đều có thật như nhận định ở trên, đó là 2 mặt của cùng 1 đồng xu.

Trong phim, mình ấn tượng với 3 lần Pi khóc. Lần đầu khi Pi chứng kiến cảnh con tàu chìm dần, rất tráng lệ, nhưng cũng vô cùng đau đớn, tiếng khóc đó là sự quặn thắt khi lìa xa gia đình. Lần thứ 2, Pi khóc khi đánh chết con cá vì sinh tồn, Pi đã vi phạm lời hứa thầm kín trong lòng. Lần 3 là khi con hổ ra đi không từ biệt, dù nó là con quỷ dữ, nhưng nhờ nó mà Pi mới có thể sống sót trên biển.

Mình cũng thích cách Đạo diễn Lí An dùng hình ảnh con tàu thay cho lời dẫn truyện. Lần đầu, hình ảnh con tàu chìm đại diện cho sự chia cắt đứt ruột. Thì lần sau, nó xuất hiện như là báo hiệu hi vọng đã tắt, chỉ còn chờ chết.

Đoạn đầu phim không hề chán hay buồn ngủ. Nó phản ánh thế giới quan của một đứa trẻ, trong trẻo và nhìn thấu được bản chất của tôn giáo. Cách Pi quan sát cuộc sống và tìm thấy vẻ đẹp đằng sau nó, đằng sau cái tôn giáo là bóng tối của ba, là vẻ đẹp của sự hi sinh, tình huynh đệ, lòng biết ơn vạn vật, mối quan hệ vô hình giữa muôn loài.

Cảnh cuối, khi con hổ đi vào rừng mà không ngoảnh lại, nó giống như thông điệp: mi đã sống sót, mi không cần ta nữa, ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mi, và mi sẽ lại thành kẻ thánh thiện như mi đã từng.

Về mặt đồ họa và âm thanh của phim thì mình cũng không có gì để nhận xét nhiều, chỉ muốn nói rằng quá tuyệt, mọi thứ thật huyền ảo và lung linh.

—————————————————————————————

Cuối năm ngồi đọc lại những bài viết từ ngày xưa. Và một trong số ít các bài viết đó đến giờ vẫn có ảnh hưởng sâu sắc với mình, đó là những cảm nhận sau khi xem xong bộ phim Life of Pi…

– Không nên đặt niềm tin tuyệt đối với chúa trời, hay với tất cả những gì mà bạn không chắc là có thật.

– Chỉ có kẻ thù của bạn, hay những khó khăn thử thách mới thực sự giúp bạn mạnh mẽ hơn.

– Đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống. Không ngừng khát vọng sống.

– Trong mỗi con người đều có một con ác quỷ, hãy làm chủ nó, nếu không muốn nó làm chủ bạn.

Life of Pi, hay cũng là hành trình của chính tôi.

CHIA SẺ
Tôi thích nhạc Trịnh, cafe, đôi khi là một mình. Với tôi, mọi sự tận tâm rồi sẽ được bất tận trân trọng.

Leave a Reply

8 Comments on "Life of Pi: Hành trình của mỗi con người"

Notify of
avatar
Mai Xuân Đạt
Guest

chỉ có 1 câu chuyện thôi. câu chuyện ở cuối phim mà Pi bịa ra (người giết người …) là để thử ông nhà văn xem có xứng đáng là người viết lại câu chuyện của mình không. Cuối phim có chi tiết nhà văn mở biên bản mà người Nhật ghi lại, thì họ đồng ý biên bản về câu chuyện với con hổ

Bill Khiết
Guest
Bill Khiết

Người Nhật ghi lại "niềm tin" của họ thôi. Chú họ có bằng chứng gì chứng minh đâu là câu chuyện thật đâu là câu chuyện giả đâu. Thận chí họ còn nghi ngờ câu chuyện cậu ta sống sót với con hổ

Trung Đức
Guest

Nguyễn Thanh Khiết: Ai cũng cần phải có niềm tin 😀

Ngọc Ngố
Guest
Mình nghĩ cả 2 câu chuyện, chọn câu chuyện nào là do suy nghĩ của khán giả. Những câu nói của Pi không khẳng định câu chuyện nào là thật cả, nhưng nếu chọn câu chuyện '4 người' chứ ko phải '4 loài vật' thì bộ phim sẽ là 1 bối cảnh rất khác, rất ác, rất cô độc và dễ khiến người ta buông xuôi. Câu chuyện thứ 2 làm sáng tỏ câu chuyện thứ 1, như Pi đã nói, ở câu chuyện nào thì Pi cũng đều mất đi gia đình, cũng phải lênh đênh trên biển trong… Read more »
Vens Nguyen
Guest

Phim ý nghĩa! 🙂

Hải Nguyên
Guest

Anh Phuong Abe
Guest

Qua hayyyy

Nihon Ga Suki
Guest

– Không nên đặt niềm tin tuyệt đối với chúa trời, hay với tất cả những gì mà bạn không chắc là có thật.
câu này đọc xong mình bị nhột, vì thật sự mình rất tin …ai cũng nói mê tín dị đoan

wpDiscuz